Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm

Admin
Điệu múa "Giảo Long" từ sự tích nghìn năm với nội dung chiến đấu với rắn thần giúp vua cứu ngọc thể công chúa của người làng Lệ Mật (quận Long Biên, Tp.Hà Nội) không chỉ được giữ gìn mà còn có được sáng tạo cho tiết mục ngày càng hấp dẫn hơn.

Ghi công người xây dựng vùng đất phía tây Thăng Long xưa

Trong văn học Việt Nam, từ lâu đã có nhiều câu chuyện kể về các cuộc chiến đấu với chằn tinh, xà yêu để cứu người. Những sự tích không chỉ là câu chuyện hấp dẫn mà nó còn dần đi sâu vào văn hóa của dân tộc.

Tại làng Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp.Hà Nội) cũng có một sự tích như vậy, được tương truyền cách đây hơn 1.000 năm. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây đã tái hiện thành điệu múa có tên "Giảo Long".

Điệu múa không chỉ được trình diễn nhận các dịp quan trọng của làng, mà còn được quảng bá tại nhiều sự kiện lớn của Thủ đô, góp phần tô thắm thêm nền văn hóa nghìn năm văn hiến.

Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm- Ảnh 1.

Ông Trần Minh Trí – Phó tiểu Ban quản lý di tích cụm đình chùa Lệ Mật kể lại thần tích của Thành hoàng làng.

Ông Trần Minh Trí – Phó tiểu Ban quản lý di tích cụm đình chùa Lệ Mật cho hay, múa Giảo Long dựa trên thần tích của đức thánh Thành hoàng làng đã có công cứu vớt ngọc thể của công chúa năm 1034 vào thời vua Lý Nhân Tông.

Thời đó, công chúa đi thuyền qua sông Thiên Đức (sông Đuống ngày nay) thì bị thủy quái đánh đuối. Nhà vua huy động nhiều tướng tài ra trận nhưng đều bất lực. Lúc ấy, có một chàng trai sống ở ven sông xin được đi cứu công chúa.

Với sức khỏe phi thường, chàng trai lặn xuống đáy sông chiến đấu với thủy quái và mang được thi hài công chúa về. Vua ban ơn nhiều của cải, gấm vóc, nhưng chàng trai không nhận mà chỉ xin chính vùng đất phía tây còn hoang vắng này cho dân làng được khai phá. Ðược sự đồng ý của nhà vua, chàng trai đưa dân làng mình khai phá đất hoang, lập ra 13 làng trại, tục gọi là Thập tam trại.

Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm- Ảnh 2.

Ông Trần Minh Trí cho hay, thủy quái trên sông Thiên Đức được tạo dựng có nét giống con rắn. Làng Lệ Mật xưa kia cũng nổi tiếng với nghề bắt rắn.

Tưởng nhớ công ơn của tiền nhân, người dân sau này đã sáng tạo ra điệu múa Giảo Long nhằm nhắc lại công lao của vị Thành hoàng làng khi xưa.

Ông Trần Minh Trí cho hay, từ ngày 20-23/3 (Âm lịch) hàng năm điệu múa sẽ được các "diễn viên làng" thực hiện. Điệu múa xuất phát từ thần tích, tuy nhiên Thành hoàng làng là có thật và đã có công khai phá vùng đất quê hương nên dân gian vẫn lưu truyền câu thơ:

Nhớ ngày 23 tháng 3

Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê

Kinh quán, cựu quán đề huề

Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.

Ông Trí cho hay, múa Giảo Long đầy đủ cần huy động 50 người tham gia. Trong đó, có nhạc công, người lái đò, quân lính triều đình, đặc biệt "diễn viên" chính là những người vào vai chàng trai, công chúa, những người đội lốt Giảo Long.

Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm- Ảnh 3.

Những năm qua, múa "Giảo Long" được trình diễn trong nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô (hình ảnh biểu diễn tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, ảnh nhân vật cung cấp).

Mở đầu bằng màn dạo chơi của công chúa nhà Lý, sau đó, Giảo Long xuất hiện và gây hoạ. Quân tướng triều đình được huy động đến chiến đấu với thủy quái. Các tráng đinh múa Giảo Long ở tư thế trườn bò đẹp mắt và dũng mãnh.

Sôi nổi hơn cả là màn chiến đấu của chàng trai trẻ với Giảo Long, những động tác đẹp mắt diễn ra trong tiếng hò reo vang dội, cuối cùng, chàng trai chiến thắng thủy quái.

Niềm tự hào về truyền thống dân tộc

Ông Trí cho hay, nhằm đưa điệu múa trở nên hấp dẫn và sinh động hơn nên lễ hội từ năm 2025, sẽ có một số sáng tạo mới. Cụ thể, trước kia khi tướng quân nhà Lý tới sông vừa thấy Giảo Long thì hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, sắp tới sẽ có cảnh chiến đấu một hồi rồi chịu thất bại.

Hay, trước kia vai dũng sĩ chỉ chiến đấu một hiệp là giành thắng lợi, nhưng lần "cải tiến" này sẽ phải chiến đấu hai hiệp - hiệp đầu không thành công. Tất cả nhằm tăng nên sự quyết liệt, kích tính hơn cho câu chuyện.

Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm- Ảnh 4.

Hình ảnh chàng trai Lệ Mật chiến đấu với rắn. Trong đó, đội múa rắn phải ngồi không để lộ chân và di chuyển với nhiều động tác uyển chuyển là thách thức cho người tập luyện.

Ông Trí cho biết, trước kia để tổ chức lễ hội cần có sự tập luyện kỹ lưỡng và thường mất tới 1 tháng vì điệu múa có nhiều vai, nhiều động tác khó. Đặc biệt, để người xem, nhất là khách nước ngoài "mường tượng" được cốt chuyện một cách rõ ràng nhất thì cần khả năng diễn xuất tốt. "Cái khó chính là các diễn viên đều là người làng, năm nay tham gia nhưng năm sau lại nghỉ nên đòi hỏi cần tập luyện dài ngày", ông Trí nói.

Vị Phó tiểu Ban chia sẻ thêm, việc chọn diễn viên cũng có tiêu chí rất khắt khe, những người có tang (bố, mẹ mất) phải 3 năm sau mới được tham gia. Hay vai công chúa cần chọn người có ngoại hình xinh đẹp, nhưng nhiều "diễn viên" vừa đóng được năm trước thì năm sau đã đi lấy chồng.

Những vai diễn đặc biệt lưu truyền điệu múa "Giảo Long" từ thần tích nghìn năm- Ảnh 5.

Vai diễn công chúa là nhân vật khó tìm.

Tương tự, vai dũng sĩ vừa cần chọn người diện mạo "khôi ngô tuấn tú" vừa phải thực hiện nhiều động tác chiến đấu đẹp mắt. Do đó, trước mỗi mùa lễ hội mọi người đều rất vất vả từ khâu tìm diễn viên đến luyện tập.

Ông Trí cũng bày tỏ trăn trở, về việc thế hệ trẻ tham gia ngày càng ít. Nguyên nhân vì thời điểm lễ hội trùng vào thời điểm thi của các cháu học sinh. Trong khi, người trẻ mới ra trường lại vướng vào công việc. Bởi vậy, càng những năm trở về đây, việc huy động diễn viên tham gia ngày càng khó khăn hơn. Địa phương cũng cố gắng tuyên truyền, vận động.

Trung Ruồi "Táo quân" có cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên vợ xinh đẹp là diễn viên múaĐại tá, Tiến sĩ, NSND Thu Hà - Biên đạo nổi danh của làng múa Việt Nam

Chị Lê Hà (trú phường Việt Hưng), một trong những "diễn viên" trẻ thường xuyên tham gia múa Giảo Long chia sẻ, điệu múa có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ về công ơn của bậc tiền nhân với dân làng.

Bản thân chị rất tự hào vì cùng các "diễn viên" góp phần gửi gắm thông điệp về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tới thế hệ trẻ hôm nay.

Do đó, dù rất bận công việc kinh doanh nhưng khi đội múa cần, chị đều cố gắng sắp xếp để góp mặt.