Đạp xe từ Cà Mau lên TP.HCM với 55.000 đồng
Ngày 8/12, PV Người Đưa Tin Pháp luật tìm về ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau để tìm hiểu thêm thông tin 3 học sinh trường THCS Tân Hưng Tây gồm: Phan Văn Hậu (14 tuổi), Phan Thanh Ngoan (12 tuổi), Đỗ Nhật Huy (11 tuổi) đã đạp xe đạp gần 400km với 5 ngày 5 đêm đi TP.HCM chỉ với 55.000 đồng.
Ngày PV đến, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đến hỏi thăm vợ chồng chị Nguyễn Hằng Ni (SN 1983, mẹ ruột em Ngoan) khi biết đến câu chuyện của Ngoan vượt gần 400km từ Cà Mau lên TP.HCM chỉ vì nhớ cha mẹ. Hậu và Huy cũng có mặt để chia sẻ thêm về cuộc hành trình, nỗi vất vã của các em đã trải qua.
Trao đổi với chúng tôi, em Phan Thanh Ngoan (12 tuổi) cho biết, sáng 1/12, em xin bà ngoại đi trường để lao động. Đến trường, Ngoan thổ lộ ý muốn đi lên TP.HCM tìm cha mẹ với Hậu, Huy và được cả 2 đồng ý.
Hành trang của các em mang theo vỏn vẹn chỉ vài bộ đồ, chiếc điện thoại dùng để định vị đường đi và 55.000 đồng. Trước một chuyến đi đặc biệt như thế, cả 3 đều có cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, cả 3 đều tìm được động lực cho riêng bản thân mình để thực hiện chuyến đi.
Theo lời kể của các em, hành trình của 3 em bắt đầu từ lúc 6h30 sáng 1/12 và dừng lại nghỉ ngơi tại một gầm cầu ở TP.Cà Mau, đến khoảng 12h khuya 2/12, cả 3 lên xe tiếp tục chuyến đi. Trên đường đi, Ngoan có nhắn tin cho bà ngoại nói rằng: “Ngoại an tâm đi. Con đang lên mẹ. Con không có đi một mình…”.
Dọc đường đi, các em phải vào quán ăn, nhà dân ven đường xin giúp đỡ mỗi khi “đói cơm, khát nước”. Khi nghe hoàn cảnh tội nghiệp của 3 em, nhiều người khó kìm được cảm xúc nên không ngại ngần cho đồ ăn, thức uống. Nhìn các em lấm lem vì đường sá xa xôi ai nấy cũng thương đứt ruột.
Dĩ nhiên, 3 cậu bé cũng không thể thuê nhà trọ để qua đêm, thay vào đó các em phải ngủ trên vỉa hè, ghế đá ở mỗi thành phố để chợp mắt lấy sức rồi lại bắt đầu hành trình vào hôm sau. Cứ thế, cuộc hành trình của các em trải qua 5 ngày 5 đêm, nhưng lại đi lạc tới quận Bình Tân (TP.HCM).
Khi biết mình đi lạc, Ngoan liền nhắn tin “cầu cứu” cha mẹ. Nhận được thông tin, vợ chồng chị Ni cùng những người thân của 3 gia đình không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Sau đó, chị Ni liền liên hệ nhờ người quen ở Sài Gòn qua địa điểm Ngoan định vị đón trước.
Òa khóc khi gặp lại mẹ
Chị Ni kể: “Thật sự khi nghe tin con tôi đi học không về nhà, tôi vô cùng lo lắng vì sợ con mình bị người ta bắt cóc. Hôm sau, Ngoan có nhắn cho mẹ tôi nói là đi lên tìm cha mẹ nên tôi ở lại phòng trọ đợi con. Chờ mãi không thấy con lên, vợ chồng tôi quyết định đi xe về quê, vừa đi vừa nhìn theo dọc đường với hy vọng tìm gặp con nhưng vô vọng”.
Khi về đến quê, vợ chồng chị Ni cùng mọi người “chạy đôn, chạy đáo” khắp nơi, thậm chí chạy cả ban đêm để tìm con. Đến ngày thứ 5 (tức ngày 6/12), gia đình dự định sẽ chạy xe máy dọc tuyến QL1 lên TP.HCM tìm con nhưng đến khoảng 2h30 sáng 7/12 thì nhận được tin nhắn của Ngoan. “Lúc đó, tôi mừng lắm, mừng đến nỗi run tay không nhắn nổi tin nhắn luôn...”, chị Ni nói trong nước mắt.
Sau đó, chị cùng anh Đỗ Văn Quốc, SN 1950 – chú ruột của Huy tức tốc thuê xe chạy ngược lên TP.HCM đón các em. Chứng kiến các con lặn lội đường xa tới thăm mình, chị Ni đã cảm động tột cùng, nghẹn ngào khó tin rằng con đang ở cạnh, nước mắt người mẹ nhoè đi vì thương, vì nhớ. Ôm trọn con trong lòng, chị Ni đã òa khóc nức nở vì hạnh phúc. Lúc tìm gặp các em còn 2 ổ bánh mì và 1 trái dưa leo.
Ông Đặng Văn Khang, Trưởng ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, hoàn cảnh của 3 em Ngoan, Huy và Hậu đều thuộc diện khó khăn của địa phương. Vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng chị Ni đành gửi con cho bà ngoại nuôi ăn học từ lúc Ngoan chỉ mới 2 tuổi. Do tính chất công việc, cả 2 vợ chồng cũng chỉ về thăm con được 1-2 lần/năm.
Còn trường hợp của em Đỗ Nhật Huy cũng thật sự đáng thương. Huy là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người chú, bà nội nuôi dạy, lo chuyện học hành. Chị của Huy được bên ngoại đem về chăm sóc nhưng cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ để lên Bình Dương làm thuê. Riêng em Phan Văn Hậu có cha tật nguyền nhưng gồng gánh lo cho gia đình 5 miệng ăn. Từ đó, em theo bạn lên TP.HCM với hy vọng kiếm việc làm thêm để gia đình bớt khổ hơn.