Trong quá trình thâm nhập tìm hiểu, chúng tôi đã chứng kiến đủ chiêu trò mời gọi và những “lời đường mật” của những cô ả làm nghề bán phấn buôn hương. Theo ghi nhận của chúng tôi sau buổi tối đầu tiên, trên các tuyến đường như Trần Khánh Dư (Hai Bà Trưng), Bưởi (Ba Đình), Giải Phóng (Hoàng Mai), việc gạ gẫm mua dâm mời chào diễn ra khá tinh quái.
“Giá cả niêm yết cả rồi!”
Màn đêm buông xuống, giữa cái rét như cắt da thịt, chúng tôi quyết định trở lại những tuyến phố trên để tìm hiểu những mánh khóe mời chào cùng những màn ngã giá trong chớp mắt của những kẻ “bán phấn buôn hương”.
Chạy xe ven các tuyến “nổi danh” với việc vẫy gọi và mời mọc mua bán dâm, những cô ả “bán phấn, mua hương” vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện. Có chỗ họ đứng thành dãy, mỗi người một dáng, người khoanh tay trước ngực, cô thì bấm điện thoại, cô õng ẹo đi qua, đi lại, có người lại xoa hai lòng bàn tay vào nhau tránh rét…
Dù di chuyển hay tạo dáng ở bất kỳ tư thế nào, song có một điểm chung là “những cánh bướm đêm” ấy liên tục đảo mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Họ đang ngóng chờ một vài vị khách “quá giang” để tìm kiếm “cuộc giao dịch” cho trò “mua vui thân xác”. 23h30 đêm, những cung đường vốn sầm uất thường lệ nay trở nên vắng vẻ, đìu hiu hơn.
Dù đã mặc thật ấm nhưng dưới thời tiết lạnh dưới 10 độ C, nhiều lúc, chúng tôi vẫn phải rùng mình khi những cơn gió vô tình lọt qua kẽ áo. Trong vai khách làng chơi, chúng tôi tiếp cận và hỏi chuyện một người lái xe ôm công nghệ trên cung đường Trần Khánh Dư, dù còn khá trẻ nhưng người này tỏ ra rất thông thuộc và chỉ dẫn sành sỏi những cung đường có “gái vẫy”.
“Các anh muốn tìm gái à? Muốn “tàu nhanh” hay “tàu chậm”? Nếu tàu nhanh, anh cứ đến thẳng chỗ gần bệnh viện 108, hay gần bệnh viện Hữu Nghị ấy. Họ đứng đến 2, 3h sáng đấy”, người lái xe ôm công nghệ này cho biết. Theo anh ta, những “bóng hồng” ấy dù không phải là sinh viên trẻ trung nhưng nói chung là “nhìn cũng được”.
Giá cả không quá “chát”. Thậm chí, người này còn tỏ ra nhiệt tình sẽ dẫn chúng tôi đến tận nơi nếu chúng tôi cần: “Mức giá không quá cao đâu, tàu nhanh tầm 300.000 đồng, một giờ hoặc qua đêm giá sẽ cao hơn một chút. Nếu cần, tôi sẽ đưa các anh đến”, anh này tỏ vẻ thông thạo.
Từ chối “lời mời” của người lái xe ôm công nghệ, chúng tôi chạy xe chậm chậm, lòng vòng xung quanh hông hai bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và bệnh viện 108. Lúc này, những ánh đèn cao áp đã tắt, bóng tối được hỗ trợ bởi những tán cây cổ thụ được trồng hai bên đường.
Dọc cung đường vắng lặng, tối tăm và lạnh lẽo ấy, chúng tôi thực sự bị thu hút bởi bóng dáng vài ba nhóm người co ro xung quanh những đống lửa. Đối với họ, trong tiết trời này, những đống lửa ấy là “thiên đường” giữa đêm đông. Khi đang tìm cách tiếp cận mà không bị lộ thân phận, một thanh âm nhỏ nhẹ xen lẫn đôi chút hoài nghi kéo chúng tôi về với thực tại: “Các anh đứng đây làm gì đấy”. Nhờ ánh lửa bập bùng, chúng tôi nhận thấy “quý cô” này trạc ngoài 30.
Người đàn bà có gương mặt khá ưa nhìn, khuôn mặt phơn phớt hồng. Không rõ gương mặt ấy ửng đỏ lên vì lạnh hay nhờ những lớp phấn son đậm màu. Vừa nghe chúng tôi ngỏ ý muốn "tìm người tâm sự", cô gái này đã nhanh nhảu: “Trời lạnh thế này, ngồi trong phòng, tâm sự với nhau thì hết ý”. Cố gắng nở nụ cười mời mọc, cô gái này vồn vã cho biết, nếu "tàu nhanh", mỗi người 400.000 đồng mỗi người, tính cả tiền phòng, còn qua đêm là 1.200.000 đồng.
Khi chúng tôi tỏ ý nghi ngờ, mấy người phụ nữ gần đó cũng lên tiếng phụ họa: “Ở đây bọn em đi một mình, không có bảo kê hay môi giới gì đâu. Các anh cứ yên tâm. Giá cả ở đây niêm yết cả rồi. Vậy là rẻ đấy, không đắt đâu”. (?!) Thấy im lặng, những “quý cô” ấy tưởng rằng chúng tôi đã “xiêu lòng” nên liên tục liếc những ánh mắt đầy ẩn ý cùng những “lời mời” dồn dập hơn. Lấy lý do rằng các cô “hơi dừ”, chúng tôi rời đi và tiếp cận vài “điểm hẹn” trên trục đường này. Hầu hết những câu trả lời mà chúng tôi nhận được đều giống nhau. Thậm chí còn có người sẵn sàng giảm giá để “hai bên cùng nhau sung sướng”...
Những màn “ngã giá” chớp nhoáng
Trước những lời mời “đầy nhiệt tình” ấy, sau khi tiếp cận lấy chi tiết, chúng tôi nổ máy phi thẳng bỏ lại sau lưng vài câu chửi thề. 1h sáng, cái rét khoảng 10 độ khiến chúng tôi run lên cầm cập. Dừng xe nhún nhảy một chút để làm nóng cơ thể, đưa đôi tay cứng đờ lên mặt vuốt bớt đi chút sương đêm một cách khó nhọc, tôi bàn với người em đồng hành: “Mình ra đường Giải Phóng xem sao”.
Sau một hồi, chúng tôi tiếp tục tìm đến trục đường Giải Phóng, đoạn từ bến xe Giáp Bát cho đến ngã rẽ vào khu đô thị Linh Đàm. Bên vệ đường, dọc những gốc cây, bến xe bus, bên những đống lửa lớn được nhóm lên, những “người con gái bán phấn buôn hương” chia nhau từng chỗ đứng.
Họ khoác lên mình những bộ quần áo dày cộp, hai tay liên tục xoa vào nhau hoặc đút tay vào túi áo, người liên tục run rẩy. Họ cố gắng bám trụ “địa bàn hoạt động” với hy vọng mong manh về những người khách sộp trong đêm khuya khoắt.
Tiến lại gần, chúng tôi thấp thoáng nghe được những câu chuyện phiếm mà họ kể với nhau. Người thì kể chuyện đời, chuyện ông khách này, vị khách kia. Rồi thi thoảng thở dài thườn thượt khi không có "khách làng chơi" nào vào “hỏi giá”.
Dừng xe, hất hàm, tỏ vẻ là "dân chơi chính hiệu" chúng tôi hỏi: “Bao nhiêu?”, một người phụ nữ giấu mình trong bộ áo phao đang co ro vì lạnh vẫn cố gắng bước ra: “300.000 đồng tàu nhanh anh ơi, qua đêm hơn triệu nhé”. Nhìn người phụ nữ trát phấn, bôi son cùng mùi nước hoa nồng nặc ấy, tôi vu vơ hỏi để khai thác thông tin, sao lạnh thế mà vẫn đứng đây.
Xoa đôi bàn tay ửng đỏ vào với nhau, “bướm đêm” này cho biết: “Để kiếm tiền anh ơi. Chứ trời rét buốt này ai muốn ra đứng đường đâu”. Khi “người phụ nữ” này đang cố gắng mời chào, một chiếc xe máy khác đỗ xịch bên cạnh chúng tôi. “300k nhé, đi thì lên xe, không thì thôi”, người đàn ông ấy trả giá.
Ngay lập tức một cô gái bước ra, chỉ sau một thoáng ngắn ngủi, cô gái này bước lên xe dưới sự ngưỡng mộ xen lẫn chút gì đó ghen tị của những “đồng nghiệp”. Chứng kiến bạn mình có “mối ngon”, người phụ nữ nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền lại nói với chúng tôi với giọng năn nỉ: “Đi đi anh, tàu nhanh 300.000 mỗi anh thôi, qua đêm thì hơn 1 triệu. Tiền phòng em lo”.
Theo quan sát của chúng tôi, dù đã rạng sáng vẫn có một vài khách làng chơi ghé ngang. Họ tấp vào ven đường hỏi giá rồi cũng vội phóng xe đi, bỏ lại phía sau những cánh tay vẫy lại đến cuồng nhiệt và những tiếng gọi như nài nỉ, van xin của các cô gái.
Lấy cớ hơi mệt, chúng tôi nói mai sẽ quay lại rồi phóng xe đi thẳng. Thấy chúng tôi đi xa, cô gái ấy cố nói với theo rằng: “Các anh nhớ quay lại nhé, em đợi…”
Còn nữa...